Ngọn đèn dầu lạc
Đối với Nguyễn Tuân, đầu thế kỷ XX có một thứ gây nghiện nhưng cũng là thú vui giải trí của nghệ sĩ, trí thức, đó là thuốc phiện. Ông dành riêng hai tập tùy bút để nói về thuốc phiện trong các tác phẩm của mình. Tuy nó tàn phá sức khoẻ con người, khốn đốn bao gia đình nhưng đồng thời mang lại cảm xúc thăng hoa trong sáng tạo của những người nghệ sĩ, thành phần trí thức.
Ở “Ngọn đèn dầu lạc”, ông tập trung xây dựng hình ảnh các tiệm bán thuốc phiện ở Hà Nội và con người đa dạng ở nơi này. Bằng tài năng của mình, ông khắc họa rõ nét chân dung những người nghiện thuốc và mang đến cho độc giả cái nhìn đa chiều về cuộc sống phức tạp của họ. Ngoài miêu tả hệ luỵ mà thuốc phiện mang lại, ông còn đặt các câu hỏi về địa vị, đạo đức của người trí thức bấy giờ. Chính điều đó làm nên danh tiếng trong giới viết văn của ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét